Hà Bắc
Trường hợp ‘’công chúa lọ lem’’ người Việt thì là do tình nguyện. Cô tên Martine.Cô này sau bị phát hiện là ‘’công chúa’’ giả do bọn buôn người lèo lái gán thế vào phút chót. Báo chí ở Pháp làm rùm beng chuyện này và lợi dụng dịp ấy gán cho Bokassa một biệt danh mai mỉa là ‘’tên yêu tinh của Trung Phi’’. Để đáp lại, Bokassa đã không đuổi công chúa giả về nước mà chấp nhận làm con nuôi để chứng tỏ lòng quảng đại và chính sách nhân đạo của mình. Nghe đâu cô này ban ngày làm con, ban đêm lại đóng vai trò khác hẳn!?
Hoàng Đế Jean-Bedel Bokassa. Photo courtesy: en.wikipedia.org
- Cái tên ‘’Bokassa’’ chỉ dính líu đến chiến tranh Việt Nam qua sự kiện ‘’Công chúa lọ lem’’ hồi cuối thập niên 1960 mặc dù bản thân Bokassa đã thực sự chiến đãu trong hàng ngũ quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương hồi cuối thập niên 1940 như một anh lính Lê Dương (Legion) vô danh tiểu tốt. Nhưng Bokassa là ai?
Tên họ ông ta là Jean-Bedel Bokassa, con một xã trưởng thời Pháp thuộc. Cha ông bị người Pháp giết ngay trước đồn cảnh sát M’Baiki vì chống Pháp. Mẹ ông tự tử chết không lâu sau đó vì tuyệt vọng. Lúc đó ông ta mớI 6 tuổi. . Ông ta được rửa tội năm 1950 tại Fréjus là nơi đóng quân của đơn vị viễn chinh. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lại rửa tội cho ông ta một lần nữa ngày 30/7/1970 mà ông ta tự xưng là môn đệ thứ 13. Ông ta cầm quyền từ 1966 đến 1976 với tư cách là Tổng Thống; xưng ‘’vương’’ ngày 4/12/1976 và bị lật đổ ngày 20/9/1979 bởi người Pháp sau những biến động do sinh viên học sinh gây ra. Ông chết ngày 3/11/1996 tại Berengo không đồng xu dính túi.
Vài năm trước khi chết, ông vẫn còn mặc bộ quân phục ‘’Thống Chế Cộng Hòa’’ với bảy hàng huy chương, huy hiệu thời Nã Phá Luân. Trong tay luôn cầm cây gậy lệnh mà ông gọi là ‘’canne de justice’’ đầu bọc ngà. Trong phòng luôn có cây thánh giá đặt trên phiến đá lấy từ rặng núi Alpine và một quyển Kinh Thánh cũng do ĐGH Phaolô VI tặng ngày 30/7/1970 trong một chuyến công du đến La Mã. Ông ta có tất cả 13 quyển Kinh Thánh. Thời gian ở tù sau khi bị lật đổ, ông ta được đem quyển sách này theo, tài sản duy nhất của một ‘’hoàng đế’’ thất sủng và bộ đồ tù màu trắng mà ông ta cho là xuất phát từ Jerusalem. Trên cổ ông cũng có một dây chuyền với thánh giá nhỏ.
Trong thời gian cầm quyền, ông ta có nhiều kim cương vàng bạc quí, đặc biệt là hai hột xoàn chưa tinh luyện rất lớn. Bokassa dùng hột xoàn để mua chuộc hầu hết các chính trị gia mà ông ta cần, trong đó có Tổng Thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing mà ông tố cáo đã đứng sau cuộc đảo chính lật đổ ông và ‘’cuỗm’’ mất hoàng hậu Cathérine của ông! Bokassa đặt tên cho mọi nơi ở thủ đô Bengui nước Cộng Hòa Trung Phi này với tên mình như Palais des Sports Jean-Bedel Bokassa ở Bokassa Avenue tọa lạc cạnh Jean-Bedel Bokassa Université ..vv.. Ông ta làm chủ nhiều ‘’dinh Tổng Thống’’ (tựa Saddam Hussein) như Villa Kolongo, Berengo ... nhưng khác là trong đó có cả nhà hàng ăn công cộng và hãng dệt vải xuất cảng. Đề cập về chuyện này, ông ta tự cho mình là ‘’đệ nhất nông dân và đệ nhất thương gia của nước Cộng Hòa’’!
Ngoài các dinh này còn có các trang trại nuôi gia súc, nhà riêng, nhà nghỉ mát với nhiều bàn ghế tủ nhái theo kiểu đồ cổ thời Louis XIV và Victoria dành để tiếp khách. Ngoài ra, Bokassa còn làm chủ nhiều bất động sản ở Pháp như Château de Villemorant ở Saint Louis Chavanon, Château Handicourt de La Cottencière ở ngoại ô thủ đô Paris, một lâu đài ở Mezy sur Seine, một lâu đài ở thành Nice và một nhà hàng khách sạn Le Montagne ở Romorantin.
Và dĩ nhiên, bên cạnh các bất động sản là các ‘’động sản’’ như đá quý và nhiều ‘’vợ bé’’ (nguyên văn lời của Bokassa gọi họ) như vũ nữ Martine N’Douta ngườI Lỗ-ma-ni tóc vàng, kẻ vẫn thường ganh tỵ với các vợ bé người Gabon và Việt, ngườI Tunisie, Pháp, Bỉ, Lybie, Cameroon, Đức, Thụy Điển, Zaire, Tàu. Các vợ bé này phần lớn đều bị các nhà độc tài sở tại cưỡng bức bán hoặc tặng cho Bokassa sau mỗi chuyến công du của y. Chẳng hạn cô người Tàu là ‘’quà tặng’’ của Tưởng Giới Thạch. Cô Joelle người Gabon gặp ở phi trường Libreville, một khách trong phái đoàn của nhà nước sở tại ra nghênh đón y. Bokassa gặp cô Joelle và dặn chờ ông ta đừng dời đi đâu rồi đến tìm TT. Omar Bongo của xứ này để ‘’xin’’ về. Sau 15 phút chờ đợi, sĩ quan cận vệ của Omar nghe Bokassa nói ‘’lúc nãy tôi đến với tư cách quốc khách, bây giờ tôi trở lại phi trường với tư cách riêng để cưới một trong các công dân của anh làm vợ’’! Bokassa gặp vũ nữ tóc vàng Gabriela Brimba ở một vũ trường của thủ đô Bucharest và hỏi ‘’cưới’’ nhưng bị từ khước. Mãy tuần sau cô ta đã bị chở đến Bangui vì tên độc tài Nicholae Ceausescu đã ‘’tặng’’ cô cho đồng minh Bokassa. Sau khi các chế độ Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ và tên độc tài thành Bucharest bị xử bắn cùng vợ hắn, Brimba đã trở về cố quốc, bỏ lại đứa con gái Anne de Berengo có với Bokassa ở lại Bungui có lẽ để quên quá khứ!?
Và dĩ nhiên, bên cạnh các bất động sản là các ‘’động sản’’ như đá quý và nhiều ‘’vợ bé’’ (nguyên văn lời của Bokassa gọi họ) như vũ nữ Martine N’Douta ngườI Lỗ-ma-ni tóc vàng, kẻ vẫn thường ganh tỵ với các vợ bé người Gabon và Việt, ngườI Tunisie, Pháp, Bỉ, Lybie, Cameroon, Đức, Thụy Điển, Zaire, Tàu. Các vợ bé này phần lớn đều bị các nhà độc tài sở tại cưỡng bức bán hoặc tặng cho Bokassa sau mỗi chuyến công du của y. Chẳng hạn cô người Tàu là ‘’quà tặng’’ của Tưởng Giới Thạch. Cô Joelle người Gabon gặp ở phi trường Libreville, một khách trong phái đoàn của nhà nước sở tại ra nghênh đón y. Bokassa gặp cô Joelle và dặn chờ ông ta đừng dời đi đâu rồi đến tìm TT. Omar Bongo của xứ này để ‘’xin’’ về. Sau 15 phút chờ đợi, sĩ quan cận vệ của Omar nghe Bokassa nói ‘’lúc nãy tôi đến với tư cách quốc khách, bây giờ tôi trở lại phi trường với tư cách riêng để cưới một trong các công dân của anh làm vợ’’! Bokassa gặp vũ nữ tóc vàng Gabriela Brimba ở một vũ trường của thủ đô Bucharest và hỏi ‘’cưới’’ nhưng bị từ khước. Mãy tuần sau cô ta đã bị chở đến Bangui vì tên độc tài Nicholae Ceausescu đã ‘’tặng’’ cô cho đồng minh Bokassa. Sau khi các chế độ Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ và tên độc tài thành Bucharest bị xử bắn cùng vợ hắn, Brimba đã trở về cố quốc, bỏ lại đứa con gái Anne de Berengo có với Bokassa ở lại Bungui có lẽ để quên quá khứ!?
Trường hợp ‘’công chúa lọ lem’’ người Việt thì là do tình nguyện. Cô tên Martine (có lẽ Bokassa thích đặt tên này. Người con trai được ông ta ưa thích nhất có cái tên hiệu dài kiểu cung đình Âu châu là hoàng tử Saint Jean de Bokassa de Berengo de Boubangui de Centrafrique) Nguyễn. Cô này sau bị phát hiện là ‘’công chúa’’ giả do bọn buôn người lèo lái gán thế vào phút chót. Báo chí ở Pháp làm rùm beng chuyện này và lợi dụng dịp ấy gán cho Bokassa một biệt danh mai mỉa là ‘’tên yêu tinh của Trung Phi’’. Để đáp lại, Bokassa đã không đuổi công chúa giả về nước mà chấp nhận làm con nuôi để chứng tỏ lòng quảng đại và chính sách nhân đạo của mình. Nghe đâu cô này ban ngày làm con, ban đêm lại đóng vai trò khác hẳn!? Chẳng bao lâu sau, người Pháp với sự trợ giúp của chính phủ VNCH qua nhật báo Trắng Đen đã tìm ra ‘công chúa lọ lem’’ thật đang làm công nhân tại một hãng sản xuất xi măng ở quận IV Sài Gòn. Cả hai cô đó cư ngụ tại Sài Gòn vào thời điểm ấy. Sau đó cô Martine Nguyễn ‘’thật’’ cùng mẹ là người đã ‘’làm vợ’’ tên lính LêDương Bokassa năm 1953 lên đường ‘’về dinh’’! Ở Bengui, số phận đen tối đang chờ đợi họ, cả ba người! Sau khi đã ‘’làm láng’’ cả mẹ lẫn con, Bokassa rao tìm ‘’hoàng tử’’ cho hai cô Martines. Một đám cưới linh đình xa hoa được tổ chức có lễ hôn phối cử hành tại thánh đường chính tòa cho cô Martine thật cưới một bác sĩ với sự có mặt của vài nguyên thủ quốc gia trong đó có TT. Omar Bongo. Anh con rể này sau bị bắn chết bởi quân đảo chính, còn Martine Nguyễn thật sau phải tỵ nạn ở Pháp. Cô hiện làm chủ một nhà hàng thức ăn Việt ở Paris. Còn Martine Nguyễn giả thì cưới một sĩ quan quân đội của Bokassa. Anh chồng sĩ quan này bị cận vệ của Bokassa bắn chết trong một cuộc đảo chính chống chính phủ bất thành; rồi chính cô cũng bị giết một năm sau đó! Ôi số phận kẻ không muốn ‘’làm quỷ nước Nam’’ mà muốn làm ‘’công chúa’’ một tên độc tài Phi châu chẳng có liên hệ huyết thống gì với mình!
Theo dân chúng xứ Trung Phi này kể lại, nhà độc tài Bokassa cai trị dân với bàn tay sắt, chẳng khác gì bọn Hồi giáo Taliban. Ông ta vừa là Tổng Thống suốt đời, kiêm bộ trưởng tư pháp, kiêm bộ trưởng quốc phòng, bộ nội vụ và các bộ khác. Chẳng hạn luật số 29-058 ngày 29/7/1972 qui định: can phạm tội trộm cắp lần đầu bị phạt chặt một tai; lần thứ hai chặt cả hai tai; lần thứ ba chặt một bàn tay. Án sẽ được thi hành trong vòng 24 giờ sau khi tuyên án. Phạm nhân bị thi hành án ngay giữa chợ ở cây số 5. Tổng Thư ký LHQ thời đó là Kurt Waldheim đã phải lên tiếng phản đói việc xử án này. Hậu quả là ông TTK.LHQ bị Bokassa gọi là ‘’côn đồ, thực dân, đế quốc’’. May mà hồi ấy lý lịch Đức Quốc Xã của ông TTK chưa bị phanh phui!
Sau một thập niên cai trị thấy vững vàng, Bokassa tự xưng ‘’Hoàng đế Bokassa đệ Nhất’’. Lễ phong vương được chuẩn bị trong nhiều tháng với chi phí khổng lồ. Tuy nhiên đa số các quốc gia lân cận đồng minh đều nghèo nên chẳng nước nào gởi tiền ủng hộ. Chỉ có nước Pháp tặng 22 triệu đô để mua các thứ sau: sắc phục cho hàng ngàn quan khách, một ngai vàng cao 3,5 mét rộng 5 mét kiểu Nã Phá Luân có viền nạm vàng, 8 con bạch mã Bỉ, một triều thiên nạm vàng và kim cương do nhà kim hoàn nổi tiếng Arthus Bertrand của Pháp thực hiện với hột xoàn lớn có cái đến 8 carat! Ngoài ra còn có 2 bức chân dung Bokassa đệ I vẽ bởi họa sĩ Đức Hans Linus và một dàn nhạc cử hành các bản valse và march triều đình do một nhà soạn nhạc Pháp điều khiển. Có trên 24,000 chai rượu Moet et Chandon và 4,000 chai rượu Château Mouton-Rothschild và Château Lafite-Rothschild, 60 chiếc xe Mercedes được chở từ Tây Đức, dàn quân kỵ mã mặc lễ phục thời TK19 hộ tống long xa. Long hiệu của tân triều đại là ‘’Dignité-Unité-Travail’’ (phẩm giá,nhất thống, lao động)
Tuy nhiên, Bokassa rất buồn bực trong lòng về số lượng các ‘’đồng minh’’ tham dự! Khác với lễ đăng quang vua Haile Selassie của xứ láng giềng Ethiopia hồi năm 1930 với hầu như toàn bộ các quốc trưởng, vua chúa và thân nhân các nước thân hữu đều hiện diện. Đáng kể có anh em trai của vua Edward VIII và George VI của nước Anh, hoàng tử Eugenio di Savoia nước Ý. Còn lễ đăng quang này của ‘’Bokassa đệ I’’ thiếu vắng hầu hết các đồng minh: Tướng Franco nước Tây Ban Nha, hoàng đế Hirohito của Nhật, vua Shah Reza Pahlavi của Iran, Idi Amin của Uganda (ông này sợ bị tình báo Do Thái bắt cóc như đã xảy ra cho Eichmann), Mobutu Sese Seko xứ Zaire. Ngay cả bạn thân Omar Bongo, người từng tặng gái đẹp cho Bokassa cũng vắng mặt! Trong số 500 quan khách có mặt, đáng kể chỉ có một thân nhân của hoàng tử xứ Liechtenstein là bá tước Emmanuel, Thủ Tướng Seewoosagur Ramgoolam xứ Mauritius mà thôi! Bokassa cho rằng hai bạn thân Mobutu và Amin không đến dự vì ghen tuông! Có thể lắm chứ vì họ chỉ được làm Tổng Thống?!
Về thành tích quân sự, Bokassa khoe đã từng chiến đấu ở Đông Dương và ở Pháp chống Đức Quốc Xã tổng cộng 22 năm trời cho nước Pháp với một huy chương Croix de Guerre, hai Croix de la Résistance, một Légion d’Honneur và tiền hưu bổng. Bokassa định dùng hột xoàn để mua thêm một Croix de Guerre (tương đương Bảo Quốc Huân Chương) nữa nhưng bất thành! Trong các hình chụp chân dung với quân phục Thống Chế, Bokassa thường cầm hai bàn tay hai viên hột hoàn lớn không hiểu để làm gì? Bên cạnh cái gàn dở này còn có màn tự phong mình ‘’Grand Maitre’’ của Hiệp Hội Quốc Tế Sưu Tầm Tem Thư !! Tệ nhất là màn mặc quân phục nhảy dù khóc lóc bù lu bù loa hôm đám tang De Gaule, miệng mếu máo ‘’mon père, mon papa’’ vì Bokassa cho rằng y mồ côi cha nên xem De Gaule như cha để ra vẻ giàu nhân nghĩa.
Nhưng Bokassa có ngờ đâu chính De Gaule đã từng mỉa mai gọi Bokasa là lính quèn võ biền (le soudard) và tương tự đã hỏi Henry Kissinger ‘’qui est ce Ky?’’ hàm ý ‘’qui est ce qui?’’ để nói về một Nguyễn Cao Kỳ vô danh trong một dạ tiệc ở Pháp (sau vụ này Kỳ về nước tức giận ra lệnh đóng cửa các trường Pháp, bắt đổi tên trường như Jean Jacques Rousseau, Marie Curie sang tên Việt để trả đủa) hoặc tương tự vụ Tướng Von Rundstedt thường gọi móc Hitler là ‘’hạ sĩ’’ quèn! Không giận cá chém thớt như Kỳ, Bokassa đã lợi dụng vụ sinh viên biểu tình chống chính phủ để trả đủa De Gaule bằng cách lên đài phát thanh Radio Bangui tự đề cao mình là ‘’anh hùng năm 1940, anh hùng năm 1958, người giải phóng nước Pháp, người giải phóng Trung Phi không thể bị đe dọa mà phải nắm chính quyền’’ sau khi đã chê De Gaule lén ra khỏi Paris để tránh các cuộc biểu tình chống đối tương tự!
TT Vatican quả có nhờ Bokassa làm trung gian hòa giải một số tranh chấp chính trị chẳng hạn giữa Libya và Ai Cập nhưng cũng đã từ chối cho ‘’Bokassa đệ I’’ làm lễ đăng quang tại nhà thờ chính tòa Bangui. Buồn không thua gì nỗi buồn Omar, Mobutu và Amin! Cứ sau mỗi thất bại trên chính trường, Bokassa đều để tội cho thế giới da trắng đã kỳ thị ông ta; không hiểu Bokassa nghĩ sao khi chính hàng xóm cũng khinh thường mình?
Sau đảo chính 1979, cả chính phủ mới do Thủ Tướng của Bokassa là Ange Felix Patasse cầm đàu lẫn gia đình của Bokassa đều đòi chủ quyền các bất động sản ở Pháp. Bokassa bị chính phủ Thụy Sĩ và tân chính phủ sở tại tịch thu tài sản. Hoàng hậu Catherine sống ở Genève dưới sự bảo vệ của TT Pháp. Bạn thân Gaddafi xứ Libye từ chối cho Bokassa tỵ nạn vì đang phải nuôi báo cô Idi Amin vừa trốn thoát khỏi Uganda sau đảo chính. Chỉ có TT Felix Houphouet Boigny xứ Ivory Coast đành phải chứa chấp Bokassa do áp lực của Pháp. Thật là họa vô đơn chí khi Bokassa bị một tình báo Pháp xí gạt: Bernard Tapie, cựu ca sĩ nhạc Pop, đương kim thương buôn quốc tế, người chưa gặp Bokassa bao giờ đột nhiên đến nơi Bokassa trú ngụ bằng cách đút lót lính gác villa Cocody, đại lộ số 5 ở Abidjan để gặp cựu hoàng Bokassa. Hắn nói dối đã được điện Élysée và Houphouet Boigny chấp thuận để đến gạ Bokassa bán các bất động sản với giá 12,5 triệu quan (không bằng nửa giá trị hiện hữu). Bokassa lúc đầu lưỡng lự, sau đồng ý ký hồi 7 giờ tối hôm ấy để bán gỡ gạc. Vụ mua bán này sau bị tòa án phán quyết bất hợp pháp.
Sau cuộc hành quân ‘’Operation Barracuda’’ đảo chánh lật Bokassa hôm 20/9/1979, các tội ác của Bokassa được phanh phui. Tại Villa Kolongo nơi vợ bé người Lỗ-ma-ni ở, ngoài đống hột xoàn và đồng hồ vàng xa xỉ còn có một viện bảo tàng riêng của Bokassa. Trong một tủ lạnh đông đá lớn ở nhà bếp có vài tá xác người, phần lớn của các lãnh tụ sinh viên tranh đấu chống Bokassa! Dân địa phương khi tìm thấy xương dưới đáy hồ nước trong một dinh của cựu hoàng thì tin rằng ông ta đã ăn thịt ngườI nhưng có kỷ giả chứng kiến cho đó chỉ là xương cừu. Bokassa còn cho một công ty buôn ngà của Tây-ban-nha tên La Couronne thầu với 1/3 tiền lời dành cho gia đình Bokassa. Công ty này đã giết đến hơn 5,000 con voi để lấy ngà. Còn các công ty của LiBăng và Saudi thì đốn gỗ quý trong rừng. Thậm chí Bokassa còn làm chủ 2 hãng hàng không dân sự.
Sau chuyến công du Tàu để học chính sách đàn áp từ phong trào Vệ Binh Đỏ của Mao, Bokassa buộc quân sự hóa học đường. Nam nữ sinh phải mặc đồng phục áo xanh dương lạt, quần xanh dương đậm do Bokassa vẽ kiểu và phải mua ở các cửa hàng bán sản phẩm của công ty C.I.O.T. (Compagnie Industrielle Oubanguienne des Textiles) do Bokassa làm chủ! Dân nghèo tiền đâu cho con mua đồng phục? Thế là bất mãn nổi dậy sau 4 tháng với nhiều học sinh bị đuổi học vì không mua nổi đồng phục. Trên 3,000 học sinh xuống đường hôm 15/1/1979 hô to khẩu hiệu ‘’Sau Shah là Bokassa!’’ (vua Shah xứ Iran vừa bị bọn giáo chủ Hồi giáo lật). Lúc này, Idi Aman cũng sắp đi trốn. Sau 6 giờ chiều, vệ binh phủ Tổng Thống ra tay đàn áp. Trên 150 học sinh bị giết trong vòng 24 giờ sau bằng súng máy. Tổ chức Nhân quyền quốc tế phản đói mạnh nên Bokassa phải bãi bỏ lệnh mặc đồng phục. Hàng trăm bị bắt và bị tra tấn ở nhà tù Ngaragba.
Bokassa bị ra tòa về nhiều tội. Ngoài tội biển thủ công quỹ, giấu xác học trò con nít và 10 tội khác còn có tội ăn thịt người sau được miễn vì thiếu bằng chứng! Hồi 1977, Bokassa đã dùng gậy đánh ký giả Michael Goldsmith người Anh phun máu buộc anh ta phải ký giấy nhận tội gián điệp cho Nam Phi.
Về cuối đời, Bokassa thường viết hồi ký và sống bằng dĩ vãng ‘’ôi thời oanh liệt nay còn đâu’’. Hồi ký ‘’Ma Verité’’ (Chân lý đời tôi) chưa kịp xuất bản đã bị chính phủ Pháp thu hồi. Tết năm 1985, Bokassa mừng kỷ niệm 20 cầm quyền tại Château Handricourt phía tây Paris dưới chân dung hoàng hậu Catherine, hoàng đế Napoléon và bức ảnh trận Điện Biên Phủ với hàng chữ bên dưới ảnh ‘’Họ đã xả thân vì Tự Do’’. Vì không tiền trả bill nên sưởi bị cắt, 15 đứa con sống chung (Bokassa có hàng trăm con rơi con rớt khắp năm châu) không đủ ăn khiến Bokassa than trời như bọng! Có lúc bí quá, Bokassa phải moi trí nhớ để xin tiền bồi thường thời gian 6 tháng nằm viện trong một nhà thương quân đội ở Saigon hồi thập niên 1950. May thay, 6 tháng sau ngày ấy, Bokassa được tòa án trả lại chiếc Corvette và một máy bay nhỏ trị giá 6 triệu quan. Ông ta bán đi để có tiền .. đi trốn! Trước khi trốn, Bokassa viết thư cho TT Francois Mitterand nói nay ông ta là một công dân tự do về nước và sẵn sàng trở lại phục vụ đất nước nếu có lời mời (?!) Bokassa lén về Bangui với vợ Augustine bằng máy bay dân dụng. Khi đến nơi, đang định đọc diễn văn thì y bị an ninh Pháp phát hiện và bắt giữ đưa ra tòa. Tám tháng sau tòa xử tử hình. Tại phiên tòa, để biện hộ cho tội ác giết nhiều người, Bokassa bảo ông ta bị buộc tội chỉ vì là người châu Phi. Tại sao không buộc tội Ariel Sharon cũng giết người như y?
Ngày Bokassa chết 3/11/1996, đài phát thanh nước Cộng Hòa Trung Phi đổi giọng; gọi ông ta là kẻ ‘’sáng giá’’, khác với 10 năm về trước, cũng đài này gọi y là ‘’con yêu tinh thành Berengo’’. Mặc ai gọi gì thì gọi, Bokassa vẫn cứ là một ‘’Hoàng đế Bokassa đệ I’’ như ông ta vẫn tự khẳng định sau ngày bị lật đổ. Và hùng hồn hơn nữa, ông ta đã từng là một ông vua có ngai của hàng trăm cung tần mỹ nữ mà ông ta ca tụng là đẹp nhất thế giới. Cái máu dê của Bokassa đã khiến cả thù lẫn bạn khinh dể nhưng cũng chính cái máu ấy đã là động lực chính khiến Bokassa phải trở thành ‘’hoàng đế’’để chiếm đoạt và hành sự!
Hà BẮC
(viết theo tài liệu của Ricardo Orizio, Le Figaro)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét