Cách đây hơn 20 năm, tại một cuộc họp Đại hội đồng Đại biểu tại thành
phố Edinburgh, Scotland, Văn Bút Quốc tế tạm thời đình chỉ các hoạt
động với Trung Tâm Văn bút Việt Nam Hải ngoại [từ đây sẽ viết tắt là
Trung Tâm VBVNHN] (1). Đó là hậu quả tất yếu của một cuộc tấn công vào
nhiều hội viên và thân hữu thuộc Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch
Viên Linh như Nguyễn Ngọc Bích, Viên Linh, Trương Anh Thụy, Võ Kỳ Điền,
Nguyễn Tà Cúc vv ... mà hải ngoại thường biết đến qua biến cố "vỡ làm
đôi", sau cuộc họp Đại hội đồng Lần thứ V được tổ chức vào hai ngày 25
và 26 tháng 11, 1995 tại Little Saigòn, Nam California.
Một nhóm hội viên ly khai, với sự giúp sức của nhiều nhân sự không-hội
viên, đã tổ chức một cuộc họp tại Houston, Texas vào 2 ngày 24 và 25
tháng 2, 1996, thành lập một đại hội khác. Đại hội này chính thức khởi
đầu cuộc tấn công ào ạt bằng báo, báo chợ và bằng văn thư lên VBQT với
những tên tuổi xem ra có uy tín như nhà văn Doãn Quốc Sỹ (thuộc Hội đồng
cố vấn kiêm diễn giả trong cuộc họp nói trên) và nhà thơ Minh Đức Hoài
Trinh. Một bản "Quyết nghị" được gửi đi khắp nơi vu báng Viên Linh
"Nhận tiền cứu trợ của Văn Bút Quốc Tế giúp một số văn nghệ sĩ bị cầm tù
nhưng không trao lại" (2)
Nhưng Viên Linh chưa phải là tâm điểm: Tất cả những hội viên nào không
theo họ hoặc ở lại với Ban Chấp hành Đặng Văn Nhâm đều bị nhắc tới cách
này hay cách khác. Nếu tiền bạc là một lối bêu xấu rất thịnh hành dành
cho đàn ông hội viên thì những bài "thơ" và bài viết bịa đặt đê hạ về
đời riêng một số phụ nữ hội viên bắt đầu xuất hiện nhan nhản, tràn ngập
trên báo lá cải hay trong những điện thư với nhiều danh tính giông giống
của nhà thơ Đỗ Quý Toàn hay Cựu Chủ tịch Chi Nhánh VBVNHN Miền Đông Hoa
Kỳ Nguyễn Ngọc Bích vv. Đó là một dấu hiệu cảnh cáo những hội viên còn
lại về cái giá sẽ phải trả một khi không tuân phục. Cộng đồng hải ngoại
chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng một bọn vô lại văn nghệ hoành hành
ngang nhiên một cách không có giới hạn. Thí dụ của nhà văn Võ Kỳ Điền
--thuộc Ban Chấp hành Chi nhánh VBVNHN Quebec--vẫn còn đó: Người vợ ông
nhận được một bức fax đầy những tin tức nhơ bẩn gọi là liên quan đến
chồng mình và một nhà văn nữ khác. Đó là "giọt nước làm tràn ly" dẫn đến
sự đổ vỡ của gia đình Võ Kỳ Điền.
Bởi thế, không những hội viên mà cả nhiều người trong cộng đồng tỵ nạn
cũng không thể biết rõ tình trạng của Trung Tâm VBVNHN khi tin tức tệ
hại chỉ di chuyển một chiều qua hệ thống Làng Văn với các báo vệ tinh và
qua Saigon Nhỏ. Hậu
quả khác của cuộc tấn công ấy cũng là, từ đó, hầu như một phần của
lịch sử Trung Tâm VBVNHN bị xóa bỏ rồi thay bằng cuộc tấn công thượng
dẫn. Từ đó trở đi, một số nhân sự thuộc Ban Chấp Hành Trung Tâm VBVNHN
Nhiệm kỳ 1993-1995 và một vài hội viên thuộc 4 Chi nhánh mới thành lập,
không những trở thành mục tiêu tấn công mà còn bị gán cho trách nhiệm
làm Trung Tâm VBVNHN "vỡ làm đôi" khiến tổ chức này phải đối diện với
nguy cơ bị Văn Bút Quốc Tế trục xuất hay ngưng hoạt động..
Nhưng nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa không ngờ rằng lần này họ phải đương đầu
với những người quốc gia đã tiên liệu được tất cả mánh khóe bài bản nặng
tính cách đấu tố. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là Ủy ban Văn nghệ
sĩ-Bị cầm tù. Chúng tôi đã bảo vệ được Ủy ban này trong khi lưu lại
được nhiều tài liệu cho thấy bộ mặt thật của họ. Một trong những tài
liệu vô giá đó là một cuộn băng thu lại diễn tiến cuộc họp Đại
hội đồng Lần thứ V do Ban Chấp hành Viên Linh tổ chức vào hai ngày 25
và 26 tháng 11, 1995 tại Little Saigòn. Nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa, quá tự
tin vào khả năng áp đảo, đã chấp thuận cho phép sự hiện diện của giới
truyền thông báo chí Quận Cam. Đó là một thứ lỗi lầm mà họ sẽ không bao
giờ gượng lại được. Dù có thắng nhất thời nhưng đa số hội viên thầm lặng
--và mọi người khác-- đã có dịp chứng kiến nhỡn tiền cách hành xử của
loại "cán bộ chính trị" chứ không phải của những người cầm bút. Đó cũng
chính là cái mầm sau này sẽ nầy thành một đại thụ đổ xuống đè xập họ
khi các biến cố khác (như vụ Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyên Nghĩa vv...) lan
dần ra. Nhà thơ Trần Nghi Hoàng, một chứng nhân độc lập, đã ghi lại cảm
tưởng của ông, mà có lẽ cũng của bất cứ ai, khi được xem cuộn băng
trên. Ông phát biểu như sau trong một bài tham luận đăng trên tạp chí Văn Uyển vào cuối năm 1995:
-"[...]
Trước sau, tôi vẫn là người đứng ngoài những tổ chức, những hội đoàn -
chính trị cũng như văn hóa. Đó là thái độ mà tôi chọn lựa. Cách đây gần
mười năm, ông Đỗ Quý Toàn có viết thư mời tôi đi tham dự đại hội Văn Bút
ở Canada, tôi từ chối. Và một tuần sau đó, có người mời tôi vào Hội Văn
Nghệ Sĩ Tự Do, tôi đã trả lời: 'Tôi đang rất tự do, nếu vào Hội của mấy
anh, tôi sẽ mất tự do.' Bởi vì, tôi nghĩ: dù là Hội Văn Nghệ Sĩ Tự Do,
nhưng tất phải có những điều lệ qui ước cho một hội đoàn, mà các hội
viên bắt buộc tuân thủ. Tôi chọn đứng một mình, tôi không thích trong
'phe' này hay ở 'phe' kia. Đứng một mình, rất dễ bị các 'phe' dù đang
chống đối nhau, cũng đồng lòng trong cái chuyện cùng rủ nhau 'không ưa'
tôi. Tuy nhiên, nhờ 'đứng một mình', tôi được khách quan trước mọi vấn
đề cho những nhận định của tôi.[...] Tôi muốn xác định thái độ của tôi
về những quan điểm và nhận xét mà tôi sắp viết trong bài này. Tuy nhiên,
có một câu tôi rất muốn nói với ông Văn Thanh về Văn Bút, mà tôi đã
ghìm giữ được trong lần ông phỏng vấn tôi. Nhưng ở đây, bây giờ, tôi
phải viết ra: 'Trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, những người thực sự làm công việc sáng tác, không tới một nửa!'
Tôi
viết ra được câu vừa rồi một cách thoải mái mà không sợ bị "chụp mũ" là
miệt thị hay cường điệu, bởi vì: Tôi tình cờ được xem cuốn phim video
do anh Lê Đô, một thành viên trong Văn Bút, quay lại toàn bộ Đại Hội
VBVNHN kỳ 5, họp tại Nam Cali hai ngày 25 và 26 tháng 11 năm 1995. Hai
tập video dài hơn 6 giờ đồng hồ, ghi lại tất cả hành vi và ngôn ngữ của
những thành viên VBVNHN hiện diện. Trong đó, là những âm mưu (tôi sẽ nói
về điều này ở phần sau) và thái độ 'văn hay không bằng chai mặt' của
rất nhiều nhà văn nghệ sĩ.. Đặc biệt nhất là phong cách rất ư tôm cá của
bà Nguyên Hương (chủ nhiệm báo Làng Văn, Canada) và ông Phạm Quang
Trình (Chủ tịch trung tâm Văn Bút Bắc Cali (!)) Từ bao lâu nay, vợ chồng
ông Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương đã dùng tờ Làng Văn để làm công
việc 'chống Cộng' một cách rất ồn ào! Tôi xin thử đặt vài câu hỏi về
công việc chống Cộng" này:
-
Khoảng hơn mười năm trước, Làng Văn quy tụ rất nhiều những cây bút có
tên tuổi. Càng ngày, những cây bút tên tuổi đã không kèn không trống rút
êm. Lại có người bỏ hẳn viết. Vì sao?
-
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trương "chống Cộng, nhưng hầu như các bài viết
của ông là để đánh phá cộng đồng người Việt đang ở hải ngoại, chứ không
lý luận gì tới nhà cầm quyền CSVN trong nước. Chụp mũ Cộng Sản một cách
bừa bãi là ngón nghề của Làng Văn. Rốt lại, công trình chống Cộng của
vợ chồng ông Nguyễn Hữu Nghĩa, xét ra chỉ có lợi cho nhà nước đương
quyền VN. Tại sao?
[...] Xin trở lại với Đại Hội kỳ 5 của VBVNHN.
Ông
Nguyễn Hữu Nghĩa và các tay chân của ông đã sử dụng một cách nhuần
nhuyễn những phương pháp 'đấu tranh' của Cộng Sản Việt Nam thời Cách
Mạng Mùa Thu 1945: 'Cướp tiếng nói trước, làm bàn đạp để cướp chính
quyền sau.'
Trong
Đại Hội, ông Viên Linh xem như một phe. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bà Nguyên
Hương và những tay chân như ông Sơn Tùng, ông Nguyên Nghĩa, ông Phạm
Quang Trình v.v... là phe 'đảo chánh'. Bốn Trung Tâm tân lập chưa được
chính thức công nhận, tạm cho là vô can. Suốt nửa ngày Đại Hội, Chủ Tọa
Đoàn bị phe ông Nguyễn Hữu Nghĩa với sự tiếp sức của một trong ba vị Chủ
Tọa là ông Từ Nguyên, đã hoàn toàn khuynh đảo mọi mục đích của Đại Hội.
Đại Hội làm sao thành tựu khi phe ông Nguyễn Hữu Nghĩa thường trực đưa
tay xin phát biểu để bài bác những biểu quyết và bầu cử. Thậm chí, bà
Nguyên Hương có lúc đã đưa cả hai tay! Và có lần Chủ Tọa Đoàn chỉ định
đến phiên ông Sơn Tùng nói, đã bị bà Nguyên Hương ra lệnh cho ông Sơn
Tùng nhường lại micro cho bà ta. Khi ông Phạm Quang Trình dùng ngôn ngữ
'đường phố' để phát biểu, bà Nguyên Hương giật tay áo ông ngay lập tức,
ông Phạm Quang Trình đã xin phép 'nuốt lại' những chất dơ mà ông vừa
phóng vào đối phương là phía ông Viên Linh. Cuối cùng, Đại Hội VBVBHN đã
thất bại thê thảm! Ông Nguyễn Hữu Nghĩa tuyên bố, ông không thèm bất
cứ chức vụ lớn nhỏ gì trong VBVNHN.
Tôi
công nhận ông Nguyễn Hữu Nghĩa thành thật trong câu nói trên! Ông không
thèm ngay cả chức Chủ Tịch Văn Bút. Cái ông muốn là chức 'bố già' của
Trung Tâm Văn Bút, là 'kẻ đứng bên trong giật giây', như ông đã từng là
với ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Sau ông Nguyễn Ngọc Ngạn, từ nhiệm kỳ của ông
Trang Châu qua tới ông Viên Linh, đều bị ông Nghĩa đánh phá. Tại sao?
Câu trả lời đã có! Hai hình nộm Sơn Tùng và Tuệ Nga chỉ là những con
chốt thí. Đã đến lúc ông Nguyễn Hữu Nghĩa ra tay triệt hạ VBVNHN. Ông
Sơn Tùng và bà Tuệ Nga đóng trọn vẹn vai trò của chất xúc tác làm VBVNHN
vỡ tan! (chứ không phải vỡ làm hai!) Vì sau sự việc xảy ra trong Đại
Hội 5 VBVNHN, với những bản tường trình từ hai phía: Ông Viên Linh đương
nhiệm Chủ Tịch VBVNHN và Nguyễn Hữu Nghĩa, Sơn Tùng nhóm đảo chính,
đương nhiên văn phòng PEN International tại Anh và văn phòng Tổng Thư ký
của PEN International tại Paris sẽ khuyến cáo 'Các Trung tâm VBVNHN nên
về tự dàn xếp vgới nhau. Bao giờ chỉ còn một Trung Tâm thì tiếp tục
sinh hoạt trở lại với PEN International.' Sự việc hẳn nhiên không bao
giờ dàn xếp được, vì ông Nguyễn Hữu Nghĩa còn tiếp tục quấy phá. [...]
Tôi tự hỏi: "Sau VBVNHN, đoàn thể hay cá nhân nào là mục tiêu của nhóm
ông Nguyễn Hữu Nghĩa?..." [Trần Nghi Hoàng, "Văn bút Việt Nam Hải ngoại
đi về đâu?", Văn Uyển Bộ Mới, Năm thứ bẩy, Số 16-Số Mùa Thu, Hoa Kỳ trang 106-111)
Là người có mặt suốt buổi họp đó, tôi phải công nhận Trần Nghi Hoàng
diễn tả được cảnh "Đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi" (Truyện Kiều,
Nguyễn Du) của bọn "nạ dòng văn nghệ" nhấp nhổm chỉ chực cướp micro bên
cạnh những bộ mặt đàn ông nhâng nháo như thể đây là lần đầu trong đời
được ngồi bên cạnh mỹ nhân và văn nhân sau bao năm phải đối mặt với đám
nạ dòng. Mà mỹ nhân và văn nhân thì không cách nào mà cũng không nên cho
họ ngồi bên lâu hơn cần thiết. Năm 2000, tôi rời Trung Tâm VBVNHN, chú
tâm vào việc xây dựng tạp chí Khởi Hành cùng Viên Linh và sửa
soạn trở lại Penn State University kết thúc việc học còn dở dang gần 30
năm trước. "Hội viên Văn bút" chỉ là một quãng đời, một công việc cần
làm. Khi Khởi Hành chấm dứt cách đây vài tháng, tôi đã tiếp tục con đường nghiên cứu qua các ngả khác.
Thế nên, từng là hội viên (lại là hội viên bị tấn công đê mạt và nhiều
năm nhất) , tôi viết loạt bài này không nhắm tự bênh vực và bào chữa cho
tôi hay các hội viên khác có tên trong danh sách bị tấn công. Danh sách
rất dài này bắt đầu không bằng hội viên Văn Bút mà từ nhạc sĩ/nhà
thơ/nhà văn (Đại úy Hải quân) Hà Thúc Sinh. Ông sáng lập phong trào
Hưng Ca, tiếp tay nhà văn (Trung tá Hải quân) Phan Lạc Tiếp trong Phong
trào Báo nguy giúp người vượt biển. Chỉ một thời gian sau khi thu nạp
Nguyễn Hữu Nghĩa, ông bị đẩy ra khỏi Phong trào do chính ông sáng lập và
gầy dựng.
Tôi đợi 20 năm mới cung cấp cho văn sử và lịch sử người tỵ nạn Việt Nam
hải ngoại những tài liệu liên quan đến họ và chính tôi vì tin tưởng
hai điều. Thứ nhất, tôi coi Văn bút Quốc tế chỉ là một phương tiện để
giúp người ở lại. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ bản lãnh của VBQT khi họ vi
phạm Khuyến Nghị Edinburgh, 1997 bằng cách sẽ hiện diện làm bằng cho
những người vu khống một hội viên khác mà chính họ đã phải minh oan
trước đó bằng một văn thư chính thức. Nghĩa là, theo tôi, không những họ
đã can thiệp vào nội bộ của Trung Tâm VBVNHN mà lại còn chà đạp lên một
trong 4 tôn chỉ (3) của chính cái hội của họ và của toàn thể các Trung
Tâm khác trên thế giới. Sau nữa, tôi càng không muốn cống hiến hoạt động
cho một tổ chức mà số phận tôi và các bạn cùng hội có khi nằm trong tay
những kẻ bất tài nhưng được VBQT giao cho trách nhiệm "phân xử". Thứ
hai, tôi càng không cần viết để "trả thù" khi những tin tức sau đây sẽ
chứng minh sự không cần trả thù đó:
-Sau
quãng thời gian này, nghĩa là sau khi chúng tôi rời bỏ, Trung Tâm Văn
bút Việt Nam Hải ngoại sẽ còn phải đương đầu với nhiều biến cố khác
(theo như tôi biết). Anh chị em hội viên hiện nay sẽ có thẩm quyền trình
bày và xét đoán vì tôi đã không còn là hội viên từ năm 2000.
-Từ cuối năm 2014, tờ báo (chợ) và hệ thống Saigon Nhỏ đã thuộc về tay Nhật báo Người Việt sau
một vụ án không tiền khoáng hậu trong lịch sử người tỵ nạn nói chung và
người Việt tỵ nạn nói riêng. Tờ báo này đã cho đăng suốt hơn 6 năm --
có khi ròng rã trong hơn 2 năm liên tiếp--những bài đầy sai lầm và vô
căn cứ, lại có tính cách phỉ báng mạ lỵ tôi và con cái vị thành niên, từ
những tác giả vô danh tiểu tốt cho tới Kiều Phong Lê Tất Điều. Oái oăm
thay, Saigon Nhỏ thua kiện một phần cũng vì đã can tội phỉ báng mạ lỵ bà
Hoàng Vĩnh, một giám đốc của Người Việt: "Một người khác cũng bị nêu
tên trong bài viết của báo Saigon Nhỏ là bà Hoàng Vĩnh, giám đốc tiếp
thị của Người Việt. Bà Vĩnh bị chỉ trích “không phải là một người có khả
năng học vấn hay báo chí. Bà lại là một người có nhiều tai tiếng về
tình ái.” Trong hồ sơ kiện viết bằng tiếng Anh, tờ Người Việt cho biết
bà Vĩnh bị chê là “mentally defective and known to have many scandalous
affairs.” [http://www.viendongdaily.com/ bao-nguoi-viet-thang-kien- saigon-nho-phai-boi-thuong-45- trieu-lMYctWVb.html].
-Loạt bài của Kiều Phong Lê Tất Điều trên Saigon Nhỏ [sau khi bị các nhà văn chủ bút/chủ nhiệm như Nguyễn Xuân Hoàng/Tạp chí Văn từ
chối] đã bị Hà Huyền Chi và nhiều tác giả khác trừng trị đích đáng
trước khi gây thiệt hại trực tiếp cho nhà văn Võ Phiến. Điều đau đớn
nhất có lẽ là trong bài phỏng vấn trên tờ Văn Học, Võ Phiến không
hề có lời bênh vực Lê Tất Điều, người đã vì ông mà lộ ra lối viết đểu
cáng hạ nhục chung nữ giới. Điều đáng chú ý ở đây, không chỉ một sự kinh
ngạc trước những lời lẽ đê mạt ròng rã từ tuần này sang tuần khác mà
còn một sự hăm dọa bằng võ lực của ông Lê Tất Điều với bản thân tôi
(4).. Chẳng lẽ ông Lê Tất Điều--nhân viên của Sở Cảnh sát San Diego--
không biết tới luật lệ hiện hành? Chẳng lẽ ông không biết đang sống
trong một xứ sở có pháp luật? Nhưng quan trọng hơn, trường hợp Lê Tất
Điều còn là một thí dụ điển hình cho thấy Văn học Miền Nam tại hải ngoại
cần những nhà phê bình bản lãnh, có tài liệu và không khiếp sợ trước
kiểu tấn công đó.
-Tờ báo Làng Văn do
Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyên Hương chủ trương-- có đăng quyết nghị vu
khống Chủ tịch Viên Linh cũng như các bài báo bịa đặt đê hạ-- của "Sắc
Không (Nguyễn Hữu Nhật") hay "Mõ (làng văn)"-- liên quan tới một số hội
viên, trong đó có tôi, đã ngưng xuất bản từ nhiều năm nay. Tôi tin rằng
đó là hậu quả tất nhiên của cuộc phản công từ nạn nhân khi họ phổ biến
rộng rãi những vu cáo này cho giới tác giả hợp tác và giới độc giả.
Bởi thế, loạt bài này sẽ trưng chứng cớ đã phổ biến trên báo chí hay
tới giới văn nghệ và cộng đồng tỵ nạn để công luận xét đoán. Trước khi
sang phần tài liệu, tôi sẽ giới thiệu qua về lược sử của Trung Tâm Văn
bút Việt Nam Hải ngoại lúc đó và sự tham dự của tôi từ năm 1995 tới năm
2000.. Trung Tâm Văn bút Việt Nam Hải ngoại trước có tên Văn bút Việt
Nam Lưu vong do nhà thơ Nguyên Sa và nhà văn (Trung tá) Trần Tam Tiệp
sáng lập. Họ cử nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh tới Brazil thỉnh cầu Văn Bút
Quốc tế cho Trung Tâm Văn bút Việt Nam (1957-1975) được duy trì tính
cách hội viên dù Việt Nam Cộng hòa đã không còn hiện hữu trên bản đồ
quốc tế. Được chấp thuận, Trung Tâm VBVNLV đã hoạt động hữu hiệu trong
cuộc vận động lương tâm thế giới, bên cạnh các hội đoàn hay tổ chức quốc
tế khác, để cứu giúp văn nghệ sĩ Miền Nam ra khỏi trại giam của người
Cộng sản. Trần Tam Tiệp là người duy nhất giữ nhiệm vụ Trưởng Ủy ban Nhà
văn-Bị Cầm tù từ 1978 cho tới đầu năm 1995 khi ông bị đột quỵ.
Sau nữa, không những là một nhân chứng, tôi còn là một người phê bình
chuyên nghiên cứu về Văn học Miền Nam. Tôi sưu tập tài liệu cũng để giải
đáp thắc mắc của chính tôi cho cuốn sách thứ 2 cũng liên quan một phần
đến Trung Tâm Văn bút Việt Nam [ sau 1975 ] sau khi xuất bản cuốn thứ
nhất vào năm 2014 (5): Tại sao một số hội viên Trung Tâm VBVNHN, như đã
kể trên, bị tấn công bằng nhiều trò bá đạo như thế? Tại sao một nhóm
người lại có thể khống chế tổ chức Trung Tâm VBVNHN trong nhiều năm,
thậm chí tấn công (như tôi sẽ chứng minh) rất nhiều văn nghệ sĩ Việt tỵ
nạn mà xem ra không phải chịu hậu quả nào, từ công luận tới pháp luật?
Tại sao một vài nhà văn Miền Nam chịu cộng tác mặc dù đã được báo động
về thành tích bất hảo của họ? Hơn thế nữa, tại sao có người đành lòng im
lặng dù biết rõ, rồi chỉ chịu lên tiếng khi đến lượt bản thân trở thành
nạn nhân? Tại sao nhiều hội viên lẳng lặng rút lui? Liệu có bàn tay của
người Cộng sản trong những vụ đó chăng?
Tôi sẽ không đề cập đến lời giải đáp cho tôi trong loạt bài này nhưng
hy vọng hai điều. Thứ nhất, thế hệ nghiên cứu tương lai và quý độc giả
sẽ có giải đáp cho riêng mình. Thứ hai, tôi sẵn sàng hoan nghênh, thậm
chí sửa chữa lỗi lầm nếu có, nhưng với điều kiện người muốn phản bác
phải có tài liệu chứng minh. Tôi sẽ không tự hạ danh dự bằng cách đối
thoại với thứ loăng quoăng văn nghệ vốn là sản phẩm của loài ruồi muỗi
vẫn sinh sôi nẩy nở ở vũng nước độc khóm phường.-[NTC]
CHÚ THÍCH
(1)
Đây là một phần trong văn thư của Chủ tịch Đặng Văn Nhâm, Trung Tâm Văn
bút Việt Nam Hải Ngoại Chính Thống (quy tụ những hội viên không theo
nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa). Ông tường trình về quyết định của VBQT tại phiên
họp Edinburgh:
-"
[...] Hội nghị Văn Bút Quốc Tế, kỳ 64, đã nhóm họp tại Edinburgh, thủ
đô Tô Cách Lan, từ ngày 5. 8. 97 đến ngày 11. 8, 97. Vấn đề tranh chấp
nội bộ, do nhóm Sơn Tùng khởi động, nay đã được Văn Bút Quốc Tế đem ra
trước phiên họp đại hội đồng sáng ngày 11. 8. 97, để lấy quyết định. Sau
khi đã nghe ông tổng thơ ký Văn Bút Quốc Tế Alexandre Block, ông Trần
Thanh Hiệp , chủ tịch Ủy Ban Đặc Cử của Văn Bút Quốc Tế, và đại biểu các
phe liên hệ tường trình, chủ tọa viên nêu nhận xét:
*Vấn đề này thật tế nhị và phức tạp nên yêu cầu đại hội biểu quyết ' KHÔNG CAN THIỆP VÀO NỘI BỘ CỦA MỘT TRUNG TÂM THÀNH VIÊN. TRUNG TÂM NÀY NÊN TỰ GIẢI QUYẾT LẤY VẤN ĐỀ' "
Kết
quả đại hội đã biểu quyết tán thành đề nghị này với 42 phiếu thuận. Có 2
phiếu chống, và 5 phiếu trắng. Tiếp theo, vị chủ tọa đọc một bản khuyến
nghị đã thảo sẵn bằng Anh Ngữ, nội dung được dịch sang Việt Ngữ nguyên
văn như sau:
-"Đại
hội đồng đại biểu Văn Bút Quốc Tế họp trong kỳ hội nghị quốc tế thứ 64,
từ ngày 5 đến ngày 11. 8. 1997, tại Edinburgh, Scotland: Sau khi nghe
trung gian trọng tài và 2 phía đối nghịch trình bày về vấn đề hợp pháp
của ban chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, và đại diện của tổ chức
này trong Văn Bút Quốc Tế. Nay kêu gọi các bên giải quyết dị biệt trong
tinh thần Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế , và trong sự phù hợp với luật lệ
điều hành nêng , phát xuất cũng như được bảo đảm từ đó thẩm quyền tự trị
của chính trung tâm mình. Đại hội đồng tuyên bố rằng: kế từ nay cho đến
khi các điểm dị biệt được giải quyết thỏa đáng theo như điều lệ vừa nêu
trên và trong tinh thần của Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế, Trung tâm Văn
Bút Việt Nam Hải Ngoại được coi như lâm vào tình trạng * BẤT NĂNG ĐỘNG *
( NGỦ YÊN ) VÀ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC GIAO DỊCH HOẶC THAM DỰ VÀO VĂN BÚT
QUỐC TẾ NỮA ( nguyên văn Anh Ngữ như sau: SHALL BE CONSIDERED AS DORMANT AND WILL NOT BE ABLE TO HAVE ANY FURTHER RELATIONS WITH OR PARTICIPATION IN INTERNATIONAL P.E.N.).
(2)
Tôi sẽ trưng bằng cớ đầy đủ về vài nạn nhân của cuộc tấn công này, và
dĩ nhiên, về sự im lặng rất khó hiểu của Cựu Chủ tịch Trần Thanh Hiệp
trước sự vu khống của nhóm Nguyễn Hữu Nghĩa.
(3) " [....] And
since freedom implies voluntary restraint, members pledge themselves to
oppose such evils of a free press as mendacious publication, deliberate
falsehood and distortion of facts for political and personal ends." [ https://pen-international.org/ who-we-are/the-pen-charter] /Và vì sự tự do ngụ ý một sự tự chế, hội
viên PEN tự cam kết chống lại các tệ nạn của một nền báo chí tự do như:
xuyên tạc, cố ý ngụy tạo và bóp méo các sự kiện nhằm những mục đích
chính trị và cá nhân
(4)
Kiều Phong Lê Tất Điều đã viết hay đăng lời người khác (?) hăm dọa tôi
một cách cực kỳ thô bỉ và nhiều lần. Đây là 2 thí dụ điển hình:
-"Cô nhớ trữ sẵn một bộ răng giả ở nhà, để lúc về có cái mà nhai cơm..." [KP Lê Tất Điều, "Chơi chữ", ngày 4. 2. 2000, sđd]
-"...Còn
không mở mắt, thì cứ ‘ấy’ vào mồm nó mấy cái cho nó gẫy mẹ nó hết
răng, ...] Ây đừng nhe, Lão Huynh mà nghe thằng cha Thô Bỉ Học "ấy" như
thế, lỡ bị mụ thần nanh đỏ mỏ nó truyền nọc độc, hay bị nhiễm trùng
đường tiểu thì chết...."[Lê Trí Thâm (cùng họ Lê với Lê Tất Điều) "Vừa uống vừa xem", đăng trong mục do KP Lê Tất Điều phụ trách, Saigon Nhỏ, ngày 23.6.2000, Số 726, trang 44]
(5) Cuốn thứ nhất Ủy ban Văn nghệ sĩ-Bị Cầm tù: Cánh chim phượng hoàng tái sinh từ Trung Tâm Văn bút Việt Nam Lưu Vong đã được Nhà Xuất bản MẸ & CON phát hành tại Hoa Kỳ, 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét