17 tháng 8, 2018

Mở lại Hồ sơ Trung Tâm Văn bút Việt Nam Hải ngoại 1995-2002 - Trường hợp VÕ KỲ ĐIỀN - Nguyễn Tà Cúc


             Ngày 9 tháng 5, 2011, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, trong một cuộc trả lời ông Bùi Văn Phú, đã nhắc tới "nhóm Làng Văn của Nguyễn Hữu Nghĩa" trong việc "tẩy chay" buổi triển lãm của họa sĩ Võ Đình và quy kết" sinh hoạt này là "thân Cộng" vì xẩy ra cùng thời gian với sự có mặt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Montréal, Canada:
            -[...] Khoảng năm 1991, lúc Trịnh Công Sơn sang Montréal thăm gia đình, đa số các người em của anh định cư tại đây, và gặp gỡ một số bạn bè cũ là một hành vi cá nhân nhưng cũng có sự vận động chống đối người nhạc sĩ này xuất phát từ nhóm Làng Văn của Nguyễn Hữu Nghĩa từ Toronto, một thành phố khác của Canada, song song với việc kêu gọi tẩy chay cuộc triễn lãm của họa sĩ Võ Đình tại Montréal với sự tham dự của một vài nhân vật thuộc tờ báo Hợp Lưu ở California và nhóm Trăm Con ở Toronto. Nhóm Làng Văn đã quy kết cuộc sinh hoạt văn nghệ này với sự có mặt tình cờ của Trịnh Công Sơn ở Montréal là thân cộng, có bàn tay sắp đạt của cộng sản? "...[Hoàng Xuân Sơn trả lời Bùi Văn Phú,  "Nơi tôi sinh sống thì hát nhạc Trịnh cũng nên dè dặt", Ngày 9 tháng 5, 2011, https://buivanphu.wordpress.com/

            Như Hoàng Xuân Sơn thuật lại, nhóm Làng Văn đã vận động để tạo áp lực lên giới văn nghệ sĩ hải ngoại hòng tẩy chay "cuộc triển lãm của họa sĩ Võ Đình tại Montréal". Nhưng sự việc không chỉ dừng ở đó, ở Võ Đình. Hội viên Võ Kỳ Điền là người chịu thiệt hại, một sự thiệt hại không cứu vãn được: Một tờ fax "rơi" có xuất xứ từ Làng Văn đã gửi tới cho vợ ông. Ông trả lời về sự tình này khi tôi viết thư hỏi vào năm 2001:
            - Anh Võ Đình kỷ niệm 35 năm viết văn và vẽ tranh, nhờ anh em ở Montreal tổ chức đêm văn nghệ để ca hát vui chơi và một tuần triển lãm tranh để bán. Ban tổ chức mời các anh em văn nghệ sĩ quen biết của Võ Đình nhiều lắm, đa số ở bên Mỹ [...]...Lúc đó tình cờ có Trịnh Công Sơn qua thăm gia đình ở Montréal. Làng Văn giật dây điều khiển tung tin là Trịnh Công Sơn sẽ đến nói chuyện trong đêm Võ Ðình. Ngoài ra có nguồn tin nữa là cấm anh em văn nghệ sĩ đến tham dự [...]Lúc đó tôi theo dõi và bất bình khi thấy Võ Đình thất bại mặc dù tôi và Võ Đình không quen  biết nhau nhiều...nên cùng ban chấp hành ra một thông cáo nội dung yêu cầu mọi người văn nghệ sĩ phải được sinh hoạt tự do[...]Vì không thể vu cho tôi là Việt Cộng được nên làm một fax rơi [...]Tôi gửi bài đính chánh bị trả về. Ðánh giặc mà địch 1000 đứa mình chỉ có một thì đánh làm gì..." (Võ Kỳ Ðiền trả lời Nguyễn Tà Cúc,  21.3.2001).
*
**
***
I- Bản Thông báo của Trung Tâm VBVNHN Nhiệm kỳ 1991-1993 về cuộc triển lãm của họa sĩ Võ Đình [Chủ tịch: Trang Châu, Phó Chủ tịch: Phạm Việt Tuyền và Trương Anh Thụy, Tổng thư ký: Võ Kỳ Điền và Thủ quỹ: Lâm Công Quận]

 


THÔNG CÁO của VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI:
            Được biết  trong thời gian hai ngày 27 và 28 tháng Sáu  năm 1992 vừa qua tại thành phố Montréal (Canada), các nhân sự nòng cốt trong Ban tổ chức ba buổi  sinh hoạt đánh dấu 35 năm cầm bút của họa sĩ kiêm nhà văn Võ Đình đã bị áp  lực từ nhiều phía để ngăn cản sự tham dự của một số anh chị cầm bút đến từ Hoa Kỳ và Toronto, đặc biệt là các anh chị chủ trương hai tờ Hợp Lưu ở California (Hoa Kỳ) và Trăm Con ở Toronto. Nhận thấy hành động này đi ngược với chủ trương và tinh thần bản Hiến Chương của VĂN BÚT QUỐC TẾ mà chúng tôi là một thành viên, VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI cực lực phản đối mọi thể lực cưỡng bức sự tự do  sinh hoạt, tự do phát biểu tư tưởng của giới cầm bút Việt Nam tại hải ngoại."  -Làm tại Monréal, ngày 6 tháng 7 năm 1992,  Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại - TRANG CHÂU

II- Tổng Thư ký Võ Kỳ Điền tố cáo Nguyễn Hữu Nghĩa-Làng Văn gửi fax rơi tới cho người vợ  nhắm phỉ báng cá nhân cùng phá hoại hạnh phúc gia đình ông.
Nguyệt san Trăm Con (Toronto, Canada) đăng lời tố cáo với chứng cớ vào số 4, tháng 9, 1992.



"MỘT LẦN BẮT ĐƯỢC MƯỜI LẦN KHÔNG: Một trường hợp thư rơi
            " LTS: Sau khi chúng tôi phát hành tờ Trăm Con số 1, toà soạn cũng như những thân chủ quảng cáo cuả Trăm Con đều đã nhận được một lá thư rơi với lời lẽ vô cùng hạ cấp và bẩn thỉu, bôi nhọ và xuyên tạc đời tư cuả những người chủ trương Trăm Con, chụp mũ những người này và những thân chủ quảng cáo là Việt Cộng. Các cơ sở kinh doanh có quảng cáo trên Trăm Con cũng đã nhận liên tiếp những cú điện thoại hăm doạ cuả những kẻ không tự tiết lộ danh tính. Mới đây, nhà văn Võ Kỳ Điền đã gửi đến toà soạn chúng tôi một lá thư nhờ đăng tải để công bố trước cộng đồng người Việt một trường hợp thư rơi khác mà chính gia đình ông là nạn nhân. Trường hợp thư rơi này, theo nhà văn Võ Kỳ Điền, sẽ được điều tra và truy tố ra pháp luật.  Sống trong một xã hội văn minh pháp trị như tại Gia Nã Đại, mà vẫn có những hành động gửi thư rơi và điện thoại hăm dọa, vẫn có những thủ đoạn khủng bố (như từ vụ Montreal vừa qua mà chúng tôi đã trình bày chi tiết ở số báo tháng trước) thì quả những tác giả/thủ phạm của các hành động ấy đã quá khinh thường luật pháp, đã hành xử như những kẻ rừng rú cố tình gây ô nhục cho cộng đồng và làm bẩn đi không khí sinh hoạt báo chí và văn hoá ở hải ngoại. Một khi những việc làm tệ hại như thế sẽ bị đưa ra pháp luật và bị trừng trị (mong thay!), thì người Việt hải ngoại sẽ bớt thấy buồn (và bớt thấy buồn nôn) hơn trong tình cảnh có những con sâu làm rầu cả một nồi canh hiện tại.
"THƯ CUẢ NHÀ VĂN VÕ KỲ ĐIỀN:
Laval-des-Rapides, 30 tháng 8 năm 1992
            "Vào ngày thứ hai 17 tháng 8 năm 1992 lúc 15giờ49 tại sở làm, nhà tôi có nhận được một cái fax (điện thư) gồm 2 trang: trang đầu là một bức thơ cuả một người có tên là Chung gởi cho ông Võ Tấn Phước, nội dung thoá mạ tôi và đời tư cô Nguyễn Thị Hoàng Bắc và trang sau là bài viết cuả ông Kim Thi trích trong báo Hợp Lưu số 6 trang 202 (đính kèm 2 trang tài liệu không đề ngày tháng cùng xuất xứ). Nhờ máy fax của vợ tôi có lưu lại bảng tổng kết các fax đến và đi (journal report) nên truy ra tông tích fax gởi đến có số (416) 240-0342. Đó là số fax cuả báo Làng Văn (Canada). Trước sự kiện lạ, nhà tôi có hỏi ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ bút cuả tờ báo, và được trả lời lại bằng fax lúc 16giờ48 (đính kèm lá thư trả lời cuả ông Nghĩa). Vì nội dung bức thư cố tình phỉ báng cá nhân cùng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi và xúc phạm nặng nề đời tư cô Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nên tôi buộc lòng phải công khai trình bày nội vụ lên mặt báo để nhờ công luận phán xét. Trước hành động ám muội cuả ông Chung, chúng tôi thấy không cần bận tâm trả lời. Tôi kính nhờ quý báo đăng tải nguyên văn bức thơ cuả ông Chung và thơ trả lời cuả ông Nghĩa cho rộng đường dư luận. Chúng tôi đang tiếp tục cuộc điều tra để truy tố thủ phạm ra trước pháp luật. - Võ Tấn Phước, bút danh Võ Kỳ Điền.
"THƯ RƠI:
"À, Võ Tấn Phước.
"Phước à, đọc báo HỢP LƯU, ai cũng biết toa không cùng quan điểm với HỢP LƯU, nhưng mà cái vụ thông cáo thông kiết lùm xùm kỳ rồi là do toa chủ xướng ép thằng Châu ký, để làm vừa lòng người đẹp Nguyễn Thị Hoàng Bắc 'tình cũ không rủ cũng tới' cuả toa.



 

Số fax (416) 240-0342 của Làng Văn bị lưu lại trong bảng tổng kết

            "Hôm ở Montreal hai người xà nẹo với nhau, không riêng gì Montreal mà cả bên Cali, bên D.C. ai cũng biết và cười. Bây giờ báo HỢP LƯU nói tách bạch ra hết rồi nên moi phải có đôi lời khuyên bảo toa. Phước à, chuyện gia đình vợ con cuả mình là quí, nhất là còn tình còn nghĩa mấy mặt con.(Đục bỏ 3 giòng: Ông Võ Kỳ Điền đã yêu cầu đục bỏ 3 giòng này vì nội dung xúc phạm nặng nề đời tư cuả Cô Hoàng Bắc). Vui vẻ qua chút thôi, văn nghệ văn gừng như hôm nọ, anh em có biết cũng đàm tiếu với nhau chút thôi rồi bỏ qua. Ráng mà giữ lấy gia đình, đừng để vợ con buồn. Moa tình cờ biết số fax riêng cuả toa nên viết mấy hàng dặn dò, đọc xong bỏ đi, đừng để vợ toa nó thấy nó buồn tội nghiệp. Nhớ ghé Trung Việt mua hết mấy chục tờ HỢP LƯU dấu đi và viết thơ biểu thằng Khánh Trường đừng có đưa lên báo như vậy nữa. Nó khen toa mà nó hại toa. Nó nói là nó mua rượu đãi toa, để thưởng công toa đốc thúc thằng Châu ký thông cáo, rồi hỏi như vậy Hoàng Bắc 'chịu' chưa thì là như nó công khai đăng chúc mừng HỈ TÍN vụ cuả toa và con Hoàng Bắc rồi. Kỳ thấy mẹ!- Chung.
"THƯ TRẢ LỜI CUẢ NGUYỄN IIỮU NGHĨA SAU KHI BÀ VÕ TẤN PHƯỚC (VÕ KỲ ĐIỀN) TRUY RA ĐƯỢC SỐ FAX CỦA LÀNG VĂN:
"Ông Võ Kỳ Điền thân,
Tôi nhận được cái thư gửi cho ông, không hiểu sao lại về máy fax cuả tôi. Tôi gửi cho ông đọc. Cái commentaire trên đây cuả ông nghĩa là sao?" ["MỘT LẦN BẮT ĐƯỢC MƯỜI LẦN KHÔNG: Một trường hợp thư rơi", nguyệt san Trăm Con số 4, tháng 9. 1992, Canada]

*
**
***

            Người ngọai cuộc có thể nào biết chắc số fax (416) 240-0342 là của Làng Văn hay không để xác định lời tố cáo của Võ Kỳ Điền? Tôi có thể trả lời là có: Kèm theo là phóng ảnh bìa sau  cuốn Văn Xã số 1, tháng 1&2, 1990, một tờ báo khác do Nguyễn Hữu Nghĩa & Nguyên Hương "chủ trương" với số fax đó:

 


Làng Văn, Fax (416) 240-0342

            Sau vụ fax rơi này, Võ Kỳ Điền vắng bóng trên văn đàn một thời gian khá dài, nhưng ông mới trở lại với tuyển tập truyện & chuyện Câu hỏi kiếp người [Nhà Xuất bản Nhân Ảnh, Bìa Khánh Trường & Trình bày Lê Hân, 2018]

  
            Nhân dịp ông tái xuất giang hồ, nhà văn Hồ Đình Nghiêm phỏng vấn Võ Kỳ Điền và đặt một câu hỏi rất đáng chú ý nếu chúng ta đặt lại vào năm 1992: 

Hồ Đình Nghiêm: Dạo đó, đôi ba người trong giới phê bình văn chương hải ngoại đã xếp anh vào nhóm “những nhà văn chống Cọng”. Thưa tác giả tập truyện “Kẻ Đưa Đường”, nhà văn nghe vậy và nhà văn có ý nghĩ gì không?

Võ Kỳ Điền: Có lẽ điểm nầy đúng và anh cũng thích như vậy. Từ nhỏ anh không có ý nghĩ mình sẽ viết văn và mơ mộng sẽ trở thành nhà văn, điều nầy quá khó đối với anh. Nhưng cuộc biến động sau 30-4-1975 làm đất nước tan tành và cuộc sống toàn dân bị xáo trộn nặng nề khiến anh trăn trở nghĩ suy, cảm thấy mình phải có bổn phận góp lên tiếng nói chống sự áp bức độc tài, tàn bạo của chủ nghĩa Cọng Sản. Cho nên trong lời tựa cuốn “Kẻ Đưa Đường” anh đã viết – “ Tôi nghĩ rằng văn chương có nhiều loại nhưng theo tôi thứ văn chương đích thực phải là tiếng nói của kẻ yếu chống độc tài, áp bức, bạo lực, bất công bất cứ từ đâu đến. Nó phải chống bất cứ hình thức nô lệ nào, chống sự ngu xuẫn, hầu đưa CON NGƯỜI vươn lên từ tối tăm đổ vỡ.”Anh cũng đồng ý văn chương là một bộ môn nghệ thuật. Nhưng nếu nghệ thuật nào phản ánh được thời thế có lẽ nó làm cho cuộc sống thăng hoa hơn. Anh không dám phê bình hay so sánh với các quan niệm khác về việc nầy. Có bạn chê anh viết dở vì kém khía cạnh nghệ thuật. Anh cám ơn lời nhận định thẳng thắn nầy và cũng biết rõ ràng như vậy nhưng không thể nào viết khác được. Tài năng anh chỉ có chừng đó, không thể nào bắt chước bạn khác được..." ["THA HƯƠNG NGỘ CỐ TRI, Hồ Đình Nghiêm thưa chuyện cùng nhà văn Võ Kỳ Điền", http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/hodinhnghiem_thuachuyencungnhavan_vokydien.htm]
 *
**
***
            Võ Kỳ Điền không thân Cộng và không những là hội viên mà lại còn là Tổng Thư Ký của Trung Tâm VBVNHN nhiệm kỳ 1991-1993, nhưng ba yếu tố đó không ngăn cản nổi hậu quả của lá fax rơi kia.- [NTC]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét